shopping_cart 0

Tin tức

Mẹ ơi, đừng ép con ăn!

 Tớ là Dế, chàng trai 3 tuổi của mẹ Hằng bố Tuấn. Mẹ tớ thường than thở rằng tớ là đứa thấp còi nhất trong đám bạn cùng tuổi ở khu phố. Cơ sự cũng chỉ vì cái tội biếng ăn của tớ. Hàng ngày, mỗi lần đến giờ ăn, tớ lại phải lên dây cót tinh thần để chiến đấu với ti tỉ “chiêu bài” ép ăn của mẹ. Mệt ơi là mệt!

Mẹ có hiểu tâm trạng của con khi bị ép ăn...

Không biết các bạn thấy thế nào, chứ với tớ mỗi bữa ăn là một cuộc chiến mà phần thua luôn thuộc về tớ. Vì mẹ tớ rất cứng rắn, lại nhiều chiến thuật nên kiểu gì thì cơm và cháo vẫn vào miệng tớ. Mẹ đã quá tập trung vào việc nhồi nhét tớ ăn và vui mừng khi thắng cuộc mà bỏ qua những đau khổ mà tớ phải gánh chịu.

Thay vì hứng thú với ăn uống như “con nhà người ta”, tớ rất sợ ăn. Cứ nhìn thấy đồ ăn là tớ lại nghĩ đến những lời hăm dọa của mẹ, những lần bị lừa lọc và đút thô bạo. Đối với tớ, ăn không phải là thưởng thức hương vị của các món ăn mà là ép buộc.

Tớ bị mất cảm giác ngon miệng. Tớ thấy đồ ăn chả có hương vị gì cả bởi đồ ăn cứ chui tọt vào miệng tớ trong sự sợ hãi hoặc vô thức. Chưa kể, thi thoảng tớ mải chơi cứ ngậm trong miệng, hay vào những hôm đi ăn rong, bát cơm được bê cả tiếng ngoài đường nên bụi bặm, nguội tanh, rời rạc, nhìn đã ngán.

Tớ không thể chủ động như các bạn nhỏ khác. Tớ xem ăn là chuyện của mẹ, mẹ muốn cho tớ ăn thì phải cho tớ một cái gì đó, không có quà tớ sẽ không há miệng, không nuốt.

Tớ không có thời gian đâu mà chơi bời, vì cả ngày việc ăn chiếm đến gần 6 tiếng, ngủ 14 tiếng, ị tè 1 tiếng, tớ chỉ còn 3 tiếng để chơi và khám phá thế giới xung quanh. Trong khi cái tớ cần nhất và quan trọng nhất ở giai đoạn này là được chơi, được khám phá để phát triển qua các giác quan.

Mẹ cứ nghĩ phải ép tớ ăn càng nhiều càng tốt bằng mọi cách mà không biết rằng tớ đang có nguy cơ cao bị rối loạn ăn uống. Nguy hiểm hơn, tớ thường xuyên bị lồng ruột do nhu động ruột thường xuyên phải làm việc.

Tớ thấy sắp bị tăng động đến nơi, không ngoan hiền như “con nhà người ta”. Tớ phát điên lên mỗi khi bị ép ăn, chỉ biết giải tỏa bằng cách khóc lóc, ăn vạ, quậy phá đồ chơi.

Một tháng 30 ngày phải nghe những lời dọa dẫm, càm ràm của mẹ, hình như tớ bị trầm cảm rồi. Dù chưa trông thấy hình thù “con ngáo ộp” như thế nào nhưng đầu óc tớ luôn bị nó ám ảnh, thậm chí cả trong từng giấc ngủ.

Tớ bị mất khả năng quản lý ăn uống và cơ thể: tớ chả biết tớ muốn ăn gì, cần ăn gì và thích ăn gì. Bình thường các bạn khác thiếu chất gì sẽ thèm ăn các món có chất đó. Nhưng tớ thì không, hình như tớ chả biết đói là gì nữa.

À, vì biếng ăn, gây thiếu chất, hệ miễn dịch của tớ bị suy giảm. Cho nên chỉ cần thời tiết chuyển mùa hay nắng mưa thất thường là lại ốm vặt, ho hắng, sổ mũi... Khi đó mẹ lại nhồi nhét cho mình “một đống” thuốc kháng sinh, tớ thấy miệng nhạt nhẽo chả buồn ăn uống.

Không biết, nếu mẹ hiểu được cảm giác này của tớ thì mẹ có tiếp tục ép tớ ăn không nhỉ?

Mong muốn của con – mẹ ơi hãy hiểu!

Cạnh nhà tớ có bạn Bon cũng lười ăn y chang. Bon còn có trò ngậm và nhổ phì phì, kinh ơi là kinh. Thế mà không hiểu sao dạo này đến bữa nhà đấy im lặng một cách lạ thường. Chỉ còn tiếng quát của mẹ và tiếng khóc của tớ là to nhất. Tớ nhất định phải sang nhà hắn thám thính mới được.

Nghĩ là làm, nhằm đúng giờ ăn trưa tớ đòi sang nhà Bon chơi. Vì muốn hết bát cơm nên mẹ cũng chiều tớ, mặc dù lúc đấy đang giận tím mặt. Vừa ngồi xuống chơi đồ hàng, tớ thấy mẹ Bon cho hắn uống 1 chút nước ở cái chai màu nâu, hộp màu vàng. Chắc là ngon nên Bon uống ực cái hết luôn. Uống xong hắn ngồi xúc cơm ăn ngon lành, chỉ một lèo đã thấy hết sạch bát. Tớ cứ tròn mắt nhìn mà ngưỡng mộ, liệu có gì sai sai không nhỉ?

Mẹ tớ cũng ngạc nhiên không kém. Ngay lập tức, mẹ tớ chạy ra tỉ tê hỏi han mẹ Bon về sự tình. À, hóa ra do mẹ Bon cho uống cái SIROKID PLUS kia nên hắn lột xác chóng mặt như này. Thôi xong, một chiến thuật mới đã được mẹ tớ thu nạp để khuất phục tớ.

Ngay hôm sau đấy, SIROKID PLUS đã có mặt trong bữa ăn của tớ. Ok thôi, dễ uống thế này thì có 5ml là quá đơn giản. Thế quái nào mà mới uống được 10 ngày tớ bắt đầu thấy cảm giác ngon miệng, thèm ăn. Ngày trước, nhìn thấy đồ ăn tớ chả có tí cảm xúc gì. Giờ ngửi mùi thức ăn mẹ nấu tớ thấy đói bụng cồn cào. Đi học về là tớ phải tìm ngay thứ gì đó lót dạ.

Hôm nay là tròn 1 tháng uống SIROKID PLUS, bữa ăn nhà tớ giờ chỉ còn tiếng cười, không còn tiếng khóc của tớ hay tiếng quát nạt của mẹ. Tớ được thăng cấp thành người lớn, mẹ cho tớ ngồi ăn chung cùng cả nhà. Mỗi bữa tớ được tự chọn đồ ăn và tự xúc hết veo bát cơm đầy. Lạ lắm í, tớ thấy món nào mẹ nấu cũng ngon. Nhờ cái SIROKID PLUS này mà tớ thấy ăn ngon hẳn, hai má tớ có hiện tượng phính ra, mẹ tớ thì cười tít cả mắt. Vì ăn giỏi nên cuối tuần nào tớ cũng được bố mẹ cho đi chơi công viên, thích ơi là thích.

Đấy, thế mà mẹ tớ không biết SIROKID PLUS sớm thì đâu phải ép tớ ăn để khổ mẹ hành con. Nếu bạn nào cũng đang biếng ăn thì hãy bảo mẹ mua SIROKID PLUS giống như tớ và Bon để không phải ăn trong nước mắt nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng nói về chúng tôi